Tại sao Mỹ bất lực trong cấm vận Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên??? - POK

Như đã nói ở Video trước, trừng phạt, cấm vận là những vũ khí đang rất được ưa chuộng bởi Mỹ và các nước đồng minh. Việc siết chặt cấm vận được kỳ vọng là sẽ khiến các nước bị cấm vận phải nhân nhượng và đồng ý đặt bút vào 1 cam kết hay thỏa thuận nào đó đã được sắp đặt sẵn. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào kỳ vọng này cũng trở thành hiện thực. Nếu như ở kỳ trước, chúng ta đã làm quen với vua lỳ đòn Cuba, 60 năm sống trong cấm vận vẫn kiên trì với Cách mạng, kiên trì đi lên Xã hội chủ nghĩa thì trong video lần này, hãy cùng POK làm quen với chúa tể hạt nhân – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hôm nay là thứ 7 – và đây là POK.

1. Nguyên nhân Triều Tiên bị cấm vận

Hẳn mọi người đều biết, lý do lớn nhất khiến Mỹ và Liên hợp quốc liên tục siết chặt các lệnh trừng phạt, cấm vận Triều Tiên chính là vũ khí hạt nhân. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: Tại sao dù có bị trừng phạt kinh tế, bị cô lập, … Triều Tiên vẫn bất chấp tất cả để miệt mài chế tạo vũ khí hạt nhân và thử tên lửa suốt 16 năm qua. Đây là một câu chuyện dài, và cũng có kịch bản rất quen thuộc, với những diễn viên chính đã quá quen mặt trong những sự kiện lịch sử thế giới hiện đại, xin trân trọng giới thiệu Hoa Kỳ và Liên Xô.

Cụ thể, Kể từ sau khi bán đảo Triều Tiên ngưng tiếng súng với hiệp định đình chiến được ký kết giữa hai miền Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm năm 1953, bán đảo triều tiên thống nhất trở thành dĩ vàng xa vời, thay vào đó là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở phía Bắc vĩ tuyến 38 và Đại Hàn dân quốc ở phía Nam vĩ tuyến 38. Miền Bắc theo Liên Xô xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam trở thành đồng minh thân thiết của Mỹ. Chính vì thế, sau Hiệp định này,  quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên với các cường quốc trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và phương Tây, luôn bị đặt trong tình trạng căng thẳng trong bối cảnh Chiến tranh lạnh bùng nổ.

Lúc này, Liên Xô nổi lên như một người đồng minh đáng tin cậy, cả trong suốt chiến tranh hai miền và giai đoạn kiến thiết sau đó. Nhằm hỗ trợ Triều Tiên khắc phục hậu quả chiến tranh, Moscow đã chuyển cho nước này một số lượng khổng lồ viện trợ kinh tế lẫn quân sự. Đồng thời, Liên Xô còn đóng vai trò cố vấn cho Bình Nhưỡng trên các vấn đề quân sự và đối ngoại, vốn là những khó khăn mà Triều Tiên đang phải đối mặt trong giai đoạn đó.

Năm 1991, Liên Xô tan rã sau loạt khủng hoảng về kinh tế, chính trị, Triều Tiên cũng giống như Cuba và nhiều nước khác trong khối XHCN trở thành bơ vơ, không người chống lưng, không nơi nương tựa. Sau khi Liên Xô tan rã, các nước XHCN hầu như chỉ có 2 con đường, hoặc là quay xe dựa vào bờ vai vững chắc của Hoa Kỳ và phương Tây, hoặc là kiên trì theo con đường đã chọn và phải đối mặt với nhiều kiềm tỏa về kinh tế, chính trị, ngoại giao. Bình Nhưỡng đã không chọn cách thứ nhất và vì thế lâm vào thế khó khi mọi sự hỗ trợ, đặc biệt là sự bảo đảm về quân sự và an ninh mà Liên Xô cung cấp cho nước này giờ đây đã không còn nữa. Tuy rằng, một phần nào đó Trung Quốc đã lấp đi khoảng trống do Liên Xô để lại, nhưng với Bình Nhưỡng, như thế vẫn không đủ. 

Vậy nguyên nhân quan trọng nhất khiến Triều Tiên cần đến vũ khí hạt nhân là để SINH TỒN 

Theo Keir Lieber, Giáo sư chuyên về vấn đề Triều Tiên thuộc Đại học Georgetown (Mỹ), trong tình thế hiểm nghèo đó, giới lãnh đạo Triều Tiên chỉ nhìn thấy một lối thoát duy nhất: Vũ khí hạt nhân. Với sự sụp đổ của Liên Xô, Triều Tiên còn gì để chống lại sức mạnh quân sự của Mỹ? Vũ khí hạt nhân là câu trả lời quá hiển nhiên, Keir Lieber nói. 

Sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung qua đời vào năm 1994, các đời lãnh đạo tiếp theo đều gắn liền chương trình hạt nhân với sự tồn vong của đất nước. Đây được cho là sự lo ngại của Bình Nhưỡng trước những các cuộc tập trận hàng năm với đồng minh và sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. 

Bên cạnh đó, thực tiễn từ các nước khác cũng dạy cho Triều Tiên nhiều bài học đắt giá  liên quan đến Mỹ và vấn đề từ bỏ vũ khí hạt nhân. 

Ví như trường hợp của Irag, năm 2003, Mỹ và đồng minh đã phát động cuộc chiến tranh ở Iraq, lật đổ Tổng thống Saddam Hussein. Ông Hussein sau đó đã bị treo cổ. Điều đáng nói là trước đó Tổng thống Hussein đã chấp nhận từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt (hạt nhân và hóa học). Nhưng Mỹ vẫn tiến đánh Iraq, với cái cớ ngụy tạo về vũ khí hủy diệt hàng loạt và bất chấp cả Liên Hợp Quốc. Sau khi ông Hussein bị hạ bệ, Mỹ thậm chí vẫn không chứng minh được  Iraq khi ấy vẫn sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (vì không tìm nổi bằng chứng). Nhưng thế thì đã sao, đánh thì cũng đánh rồi và thế là Chiến tranh Iraq 2003 trở thành “chuyện đã rồi”.

Đến năm 2011, đến lượt nhà lãnh đạo Gaddafi của Libya bị lật đổ và sát hại thảm khốc. Trước đó ông Gaddafi cũng “nghe” theo phương Tây và chấp nhận từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí “tinh”, ít, nhưng mà chất, có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với vũ khí thông thường. Do vậy nó là một công cụ răn đe hữu hiệu, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trước các thế lực bên ngoài. Triều Tiên đã và đang phát triển vũ khí hạt nhân theo hướng đó. Nếu không có vũ khí hạt nhân, có lẽ, Hoa Kỹ sẽ ăn tươi nuốt sống Triều Tiên một cách dễ dàng chứ không để đồng chí Kim ngang ngược như thế bấy lâu nay. 

2. Các lệnh trừng phạt từ Mỹ và liên hợp quốc

Có lẽ Triều Tiên là một trong những quốc gia bí ẩn nhất trên trái đất này, một quốc gia sẵn sàng đi ngược lại mọi xu thế của nhân loại, bất chấp mọi loại hiệp ước, hiệp định, kiên trì đến cùng với đam mê của mình, đó là dành cả thanh xuân để phát triển vũ khí hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo. Và mỗi lần Triều Tiên manh nha định thử tên lửa, là y như rằng cả thế giới nháo nhào lên, Nhật Bản, Hàn Quốc thì sốt xình xịch như ngồi trên đống lửa, một số nước khác thì mạnh mẽ lên án, hoặc quan ngại sâu sắc, và Mỹ thì lồng lộn đòi liên hợp quốc gia tăng trừng phạt, cấm vận. 

Những lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ được giáng xuống Triều tiên là từ khoảng những năm 1950, và thắt chặt hơn nữa sau các vụ đánh bom quốc tế chống lại Hàn Quốc bởi các điệp viên Bắc Triều Tiên trong những năm 1980, bao gồm vụ đánh bom Rangoon và nổ bom chuyến bay 858 của Korean Air. Năm 1988, Hoa Kỳ đã thêm Triều Tiên vào danh sách các nhà tài trợ của khủng bố.

Các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên bắt đầu nới lỏng trong những năm 1990 khi chính phủ tự do lúc bấy giờ của Hàn Quốc thúc đẩy các chính sách cam kết với Triều Tiên. Tuy nhiên, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Bởi Triều Tiên tiếp tục chương trình hạt nhân và chính thức rút khỏi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân năm 2003, khiến các nước khôi phục nhiều lệnh trừng phạt khác nhau nhằm vào nước này. 

Tính đến nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) đã thông qua gần 10 nghị quyết trừng phạt bao gồm 11 nội dung, tất cả đều có sự đồng thuận của 15 quốc gia thành viên trong đó nhất trí lên án Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và áp dụng các biện pháp trừng phạt. Cụ thể:

Cấm buôn bán vũ khí và thiết bị quân sự, các công nghệ lưỡng dụng, phương tiện, máy móc công nghiệp và kim loại;

Đóng băng tài sản của các cá nhân liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên;

Cấm nhập khẩu vào Triều Tiên một số mặt hàng xa xỉ;

Cấm Triều Tiên xuất khẩu thiết bị điện tử, than, khoáng sản, hải sản và thực phẩm và nông sản khác, gỗ, dệt may và đá;

Giới hạn số lượng lao động xuất khẩu của Triều Tiên;

Giới hạn số lượng dầu và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhập khẩu vào Triều Tiên;

Cấm nhập khẩu khí thiên nhiên;

Giới hạn quyền đánh bắt cá.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc bị hạn chế trong khoản viện trợ mà họ có thể cung cấp cho Triều Tiên vì các lệnh trừng phạt, nhưng họ có thể giúp đỡ về dinh dưỡng, sức khỏe, nước và vệ sinh.[15]

3. Phản ứng của Triều Tiên trước các lệnh trừng phạt:

Về kinh tế, 

Kinh tế Triều Tiên là một nền kinh tế hướng nội. Nhìn chung, nền kinh tế CHDCND Triều Tiên là một nền kinh tế công nghiệp với việc sản xuất công nghiệp là hoạt động chính và một nền nông nghiệp gần như tự cung tự cấp do bị cấm vận, đây cũng là một nền kinh tế gần như hoàn toàn thuộc Chính phủ và phát triển theo kế hoạch nhà nước. Quốc gia này có nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ, đất nông nghiệp được tập thể hóa, các ngành công nghiệp đều do nhà nước quản lý dưới hình thức sở hữu nhà nước, công nghiệp nặng được chú trọng đặc biệt, nhất là công nghiệp quốc phòng. CHDCND Triều Tiên được đánh giá là rất giàu tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là trữ lượng đất hiếm, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu gồm thiết bị quân sự, máy xây dựng, điện hóa chất, khoáng sản, hàng dệt may và chế biến thực phẩm. Sản phẩm nông nghiệp gồm lúa, ngô, khoai tây, đậu đỗ, táo, nấm, các gia súc như trâu, bò, lợn, trứng. Kinh tế CHDCND Triều Tiên do tính cô lập của nó rất khó khăn để đánh giá một cách toàn diện và chính xác. Chính phủ Triều Tiên không công bố các chỉ tiêu, kết quả kinh tế hàng năm do đó dữ liệu thu thập được thông qua nghiên cứu và ước tính. Truyền thông Phương Tây thường mô tả kinh tế CHDCND Triều Tiên là một nền kinh tế yếu kém, trì trệ và bị cô lập và là một nền kinh tế hiện lao đao vì lệnh trừng phạt và cấm vận của Liên Hợp Quốc cũng như khó khăn do ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Liên Xô cũ trong giữa những năm 1990.Trái lại, cũng có một số nhà nghiên cứu như Patrick Maurustin rằng nền kinh tế CHDCND Triều Tiên không quá nghèo nàn và khép kín như người ta tưởng và ông cũng cho nước này có thể phát triển với điều kiện chính sách cải tổ được tiếp tục và "một nhà nước hiện đại" được thiết lập Các nhận định khác cho rằng nền kinh tế CHDCND Triều Tiên vốn dĩ tách biệt với thế giới bên ngoài cho nên khó có thể hình dung được cuộc sống hiện tại của người dân nước này và để đánh giá được khả năng thực sự của nền kinh tế nước này cũng là một điều khó khăn. Chưa kể đến CHDCND Triều Tiên hiếm khi đưa ra thống kê nên số thực của GDP của họ chỉ có thể phỏng đoán tương đối.

Về quân sự

Quân sự có lẽ là vấn đề được thế giới quan tâm để ý nhất khi nhắc đến Triều Tiên. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những lệnh trừng phạt nhắm vào nước này. Tuy nhiên, như cả thế giới đã thấy, dăm ba cái lệnh cấm vận hay trừng phạt chẳng ảnh hưởng gì đến đường lối, chính sách quân sự của Triều Tiên cả. Kể từ lần Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa Daepodong 2 vào ngày 5/7/2006 đến nay, thì dù ai nói ngả nói nghiêng, Triều Tiên vẫn say mê thử tên lửa. Sau sự kiện này, vào ngày 9/9/2006, 24 cơ quan tài chính trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, ngừng giao dịch với Bắc Triều Tiên. Ngừng giao dịch thì sao? Thì vào ngày 3/10/2006, tức là chưa đầy 1 tháng sau đó, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ra tuyên bố về kế hoạch thử nghiệm hạt nhân của nước này. Ngày 9/10/2006, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm hạt nhân thành công. 

Từ cuối năm 2006 đến năm 2009, Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên, các nước cam kết viện trợ tài chính, dầu đi-ê-zen và đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố nếu nước này đồng ý tiến hành vô hiệu hóa tất cả các cơ sở hạt nhân của mình. 

Các vòng đàm phán diễn ra liên tục với nhiều diễn biến từ năm 2006 đến năm 2009. Ngày 13/9/2009 sau khi bị Liên hợp quốc lên án vì phóng tên lửa mang vệ tinh nhân tạo, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ không tham gia vòng đàm phán sáu bên và quyết tâm khôi phục các cơ sở hạt nhân ở nước này. Và để chứng minh mình không chỉ nói chơi cho vui, ngày 29/4/2009 Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cảnh báo về một cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Ngày 25/05/2009 Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai. Kể từ đây, năm nào Triều Tiên cũng đều đặn phóng tên lửa và thử nghiệm vũ khí hạt nhân, còn Liên hợp quốc đều đặn lên án và trừng phạt. 

Mới đây nhất, sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức và tuyên bố sẽ dạy cho lãnh đạo Triều Tiên 1 bài học nếu có cơ hội thì Triều Tiên cũng rất nhiệt tình đáp trả. Cụ thể, ngày 24/3/2022, cả thế giới còn đang nháo nhào vì chảo lửa Ukraina thì Triều Tiên đã khéo léo giật spotlight bằng cách tung một video phóng thử tên lửa Hwasong-17 chất ngầu và hoành tráng như bom tấn Holywood. 

Tên lửa Hwasong-17 được cho là dài 25m, là vũ khí tầm xa nhất của Triều Tiên và theo một số ước tính, là hệ thống tên lửa đạn đạo di động vận chuyển bằng đường bộ lớn nhất thế giới. Triều Tiên đã tiết lộ tên lửa này trong cuộc duyệt binh vào tháng 10.2020 và vụ phóng ngày 24.3 là vụ thử đầu tiên ở tầm bắn đầy đủ. Theo KCNA, ông Kim Jong-un nói rằng, vũ khí mới sẽ khiến “cả thế giới nhận thức rõ ràng” về các lực lượng hạt nhân được củng cố của Triều Tiên. Ông cam kết quân đội Bình Nhưỡng sẽ có được năng lực quân sự và kỹ thuật đáng gờm, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ mối đe dọa quân sự nào và luôn sẵn sàng cho cuộc đối đầu lâu dài. 

Và phản ứng của các bên liên quan thì cũng không khác nhiều so với mọi khi. Quân đội Hàn Quốc đã đáp trả vụ phóng ngày 24.3 bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật với các tên lửa phóng từ đất liền, máy bay chiến đấu và tàu chiến. Hàn Quốc xác nhận sự sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các điểm phóng tên lửa cũng như các cơ sở chỉ huy và hỗ trợ của Triều Tiên. 

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã trao đổi với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong qua điện thoại và nhất trí tăng cường hợp tác song phương chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên và tìm kiếm các hành động tiếp theo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước hành động của Bình Nhưỡng. Mỹ đã yêu cầu một cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an về vụ phóng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gọi vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là "sự leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực". 

Ending

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay thì Bình Nhưỡng đã phỏng thử tên lửa đến 9 lần.

Cứ đà này thì việc Triều Tiên giải trừ vũ khí hạt nhân có vẻ là câu chuyện trong tương lai rất xa vời. Ai trừng phạt cứ trừng phạt, cấm vận cứ cấm vận, còn Triều Tiên vẫn sẽ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đều đặn thôi. 

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn